Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tiếu Vong Thụ (Cây Quên Cười)


phan 16

 Chương 49 : ĐỜI NGƯỜI CÓ BỐN CÁI VUI


Khoảng chừng một canh giờ sau, Tử Thần mới trở lại Đồng viện, tôi mở cửa cho anh, phát hiện trên trời bắt đầu lất phất mưa bay, mát mẻ dễ chịu.


Dưới ánh nến, sắc mặt Tử Thần thêm đỏ, hơi thở thoang thoảng mùi rượu, tôi hơi cuống, chưa thấy anh như vậy bao giờ, không dám nhìn kĩ. Tử Thần duỗi tới cầm tay tôi, dịu dàng bảo: “Em chờ đợi sốt ruột, vậy sao không nhìn tôi, giận à?”


Tôi hơi ngượng, xoay người sang chỗ khác định vắt khăn lau mặt cho anh, ở nơi xa xứ chừng hai tháng, Tử Thần gầy đi nhiều, đọc sách thi cử là một nguyên nhân, chỉ lo mấy món ăn tôi nấu cũng không tránh khỏi liên can. Trong lòng có tia áy náy, không kiềm lòng vuốt ve gò má anh, Tử Thần khẽ nắm lấy ngón tay tôi, đặt trước ngực, tay phải đưa lên thay tôi vuốt suối tóc dài. Ngón tay thon dài ấm áp dịu dàng trượt xuống mái tóc huyền, có vài cọng theo gió hiu hiu thổi bay đến tay áo anh, bộ quần áo màu xanh, hoa văn màu xám.


Tử Thần nhìn tôi thật sâu, đôi mắt như muốn đốt người, muốn nói rồi lại thôi, tôi cười hỏi: “Chàng uống rượu rồi nên lưỡi hết xài được rồi sao?” Tử Thần nở nụ cười, sau đó như hạ quyết tâm rồi bảo: “Hợp Hoan, em có biết đời người có bốn cái vui không?” Tôi gật đầu, không biết ý gì. Tử Thần thấy tôi ngơ ngác, chân mày khóe mắt đều hiện ý cười, tiếp: “Bây giờ tôi có ba cái, chưa đủ, em giúp tôi cái vui thứ tư đi. Tôi ngẩn người, hỏi: “Giúp thế nào?”


Tử Thần nhìn mắt rồi bảo: “Tối nay có mưa lành, em và tôi đều đang nơi đất khách, coi như là nắng hạn gặp mưa rào, xa quê gặp bạn cũ rồi phải không?” Tôi gật đầu, nghĩ tiếp hai câu sau, lắc đầu nguầy nguậy, thì ra là Tử Thần bày bẫy. Bây giờ mặt tôi như bị lửa đốt, mắt không biết nên nhìn đi đâu, muốn xoay người giả vờ hồ đồ, tránh ra sau. Tử Thần lại vội vàng bảo: “Vừa rồi rõ ràng em đã gật, sao lại làm ngược lại?”


(*Cuộc đời có bốn niềm vui: nắng hạn gặp mưa rào, xa quê gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa chúc, lúc đề tên bảng vàng.)


Đến nước này, tôi giở trò vô lại: “Vừa rồi em nghe không rõ nên mới gật thế thôi.”


Tử Thần nắm lấy tay tôi rồi thuận thế ôm vào lòng, ghé vào tai tôi khe khẽ: “Vậy để tôi nói rõ ràng cho em nghe, nắng hạn gặp mưa rào, xa quê gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa chúc, lúc đề tên bảng vàng. Em nói xem, tôi thiếu cái gì?” Hơi thở của anh vương vấn bên tai, mang vẻ khẩn thiết và trông chờ.


Cả người tôi hoàn toàn mất khí lực, thần trí mơ hồ, chỉ nghe thấy lời Tử Thần, tiếng tim đập và hô hấp của mình mà thôi. Ngoài cửa sổ mưa nặng hạt dần, như chiếc đồng hồ nước thúc giục người ta.


Khóe môi Tử Thần nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi, nhẹ giọng nói: “Tôi sợ mẹ sẽ nuốt lời, nên quyết tâm phải nấu gạo thành cơm, nếu lần trước làm vậy rồi, thì cũng chẳng có chuyện phải lên kinh, bây giờ tôi đã làm được điều mẹ yêu cầu, bà sẽ không ngăn cản nữa.”


Tôi đau đầu suy nghĩ, mà hình như Tử Thần nói cũng rất có lý, nhưng cũng hình như tôi không nên nhận lời. Cứ phân vân như thế khiến tôi tiến lùi đều khó, không biết phải làm thế nào. Hô hấp của Tử Thần lại càng thêm gấp, giục giã tim tôi đập càng nhanh, duỗi tay muốn đẩy anh ra, lại bị anh ôm càng chặt. Tôi hơi bối rối, đẩy ra lần nữa, Tử Thần tựa như nổi giận, bế tôi lên, đưa vào phòng ngủ.


Nụ hôn dịu dàng như gió xuân mềm mại phe phẩy lá cây, quần áo tựa mưa phùn khẽ rớt lên cánh hoa, trong lòng ấm áp như có nắng sớm chiếu từ đỉnh đầu, rồi lại như dòng suối trong ngọt chảy qua rễ cây. Tôi nhắm mắt lại, bỏ hết mọi suy nghĩ, không nhớ đến ngàn năm tu hành, chẳng lo đến ranh giới người – yêu, không màng đến ngăn cản của thế tục, chỉ có giờ khắc này mà thôi! Nếu thời gian cũng có màu sắc, thì cảnh xuân trong phòng lúc này hẳn được nhuộm đầy màu sắc hạnh phúc, nếu trong lòng có cánh, chàng ôm tôi cười, sẽ như phượng hoàng sát cánh cùng bay.


Ánh nến chập chờn, màn sen ấm áp, dịu dàng nỉ non, đêm xuân trong mưa.


Chương 50 : NHƯ Ý


Tử Thần làm Thứ cát sĩ trong viện Hàn Lâm, không có khác biệt nhiều so với những Tiến sĩ cùng khoa, kì lạ là, Hoàng đế lại ban thưởng cho mỗi mình anh một tòa nhà, là căn nhà cũ trước đây của ông ngoại. Tử Thần hơi ngạc nhiên, tôi cũng thấy lạ, nhưng lại nghĩ, có lẽ Hoàng thượng hối hận về vụ án năm xưa, nên phá lệ ân sủng một chút với Tử Thần.


Tử Thần cũng không có gì thích thú cho lắm. Sau khi chuyển vào đó với tôi, mua thêm mấy người hầu để quét tước dọn dẹp, khi không có ai thì nói với tôi: “Sau này nếu mẹ muốn tới, thì sẽ ở đây, nhưng tôi vẫn thích Thấm tâm trà trang hơn.” Tôi cũng thế, cái nhà to thế này, đi một vòng cũng tốn hết nửa ngày, còn phải nuôi rất nhiều người hầu. Nếu nghĩ cẩn thận, tôi lại nhớ về Đồng viện nho nhỏ.


Tử Thần nắm tay dắt tôi đi dạo trong vườn hoa, nói là vườn hoa chứ thật ra đã tan hoang từ lâu, cỏ dại mọc thành cụm, hồ cá cạn queo. Chỉ có tử đằng dọc theo hành lang đang độ nở hoa, rực rỡ chói lọi. Tử Thần thở dài bảo: “Trước đây tôi lớn lên ở nơi này, em nhìn cái đu kia kìa.” Dưới giàn hoa tử đằng là một chiếc xích đu nho nhỏ, được treo lẻ loi trơ trọi. Tử Thần cười bảo: “Cha đã làm cái đó cho tôi, sau này…” Tử Thần nhìn tôi, nói: “Con cái chúng ta cũng sẽ chơi đu dây ở đó, rồi tôi sẽ làm ngựa gỗ cho con nữa.” Tôi nghe thế, lập tức đỏ mặt, quay đầu nhìn tổ chim trên cây.


Tử Thần tiếp: “Sau này mình sẽ trồng hợp hoan đầy sân nhé?”


Tôi gật đầu một cái, nghĩ đến con ngựa gỗ dưới tàng cây hợp hoan, bé cưng đang ngồi trên con ngựa gỗ, như ngà ngà say.


Tử Thần làm việc ở Hàn Lâm việnược vài ngày sau, quyết định mắc ‘bệnh nặng.’ Mà trình độ giả bệnh của anh cũng rất có nghề.


Tử Thần xin nghỉ, bảo là đột nhiên bị cảm phong hàn, xin phép ở nhà. Tôi thầm nghĩ Hoàng đế tính ra còn dễ đối phó hơn Hướng mẫu, giả bệnh trước mặt Hướng mẫu còn phải bệnh sao cho giống thật, còn với Hoàng đế thì dễ ăn rồi, nói một chút là bị bệnh ngay. Tôi cười hì hì ghẹo Tử Thần: “Cứ tưởng chàng là thần tử trung thực, không dè lại mang bệnh Tây Thi.”


Tử Thần ra bộ muốn cù tôi, tôi đứng dậy chạy ra ngoài thì đụng phải lão Phùng, quản gia mới tới. Tôi vội vàng đứng lại, lão hỏi: “Đại nhân có ở trong phòng không ạ?” Tử Thần nghe thấy bước tới hỏi: “Có chuyện gì?” Lão Phùng vội dâng lên một tấm thiếp, Tử Thần nhìn qua, hơi nhíu mày hỏi: “Người đưa thiếp vẫn còn đang chờ ở sảnh trước?” Lão Phùng thưa phải. Tử Thần tiếp: “Tiếp đãi người của Chứ vương phủ cho tốt, ông cho thêm chút bạc, bảo là tôi còn mang bệnh trong người, hôm nay vẫn chưa đến Hàn Lâm viện được, cũng không thể tới dự tiệc, mong Chứ vương bỏ qua, ngày khác sẽ đến phủ tạ tội!” Lão Phùng xoay người ra sảnh trước. Tử Thần cầm tấm thiệp rồi vào phòng, vẻ mặt cứng ngắt. Tôi vội hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì thế?”


Tử Thần để thiếp mời lên bàn, nói: “Làm việc chung với các đồng nghiệp vài ngày, cũng hơi hiểu về thế cục trong triều hiện nay. Đương kim Hoàng thượng không có con trưởng, bốn người con trai đều là con của các phi tần. Như trước đây thì còn trông vào Hoàng hậu, cho nên vẫn để trống Thái tử. Nay Hoàng hậu đã gần bốn mươi mà chỉ có một con gái, cho nên, chuyện tranh giành Thái tử này càng rõ rệt. Chứ vương và Biện vương đều là hai người quyền thế rất lớn. Tôi rất không muốn bị cuốn vào trong.”


Tôi thấp giọng bảo: “Cùng lắm anh ta chỉ mời chàng ăn cơm thôi mà, có lẽ không có ý lôi kéo đâu.”


Tử Thần cười khổ: “Cho dù anh ta không có ý gì, nhưng chỉ cần tôi hơi đến gần, thì trong mắt mọi người thì tôi đã là người của anh ta. Ôi, chuyện mưu kế chốn quan trường không phải là thứ mà tôi và em có thể biết chắc được, sớm rời đi vẫn hơn.”


Tôi nghe mà phát run, không sai, đây là ngôi Thái tử, tranh giành vây cánh là không thể tránh, chúng tôi vẫn nên nhân lúc còn sớm mà dứt ra thì hơn.


Cả một buổi chiều, Tử Thần ngồi bận bịu trong vườn hoa sau nhà, đây là Tiến sĩ, Thứ cát sĩ Hướng đại nhân vừa được tiến cử đấy, nhận bổng lộc của Hoàng đế rồi tự mình cặm cụi trồng hoa. Cũng không biết anh định mấy ngày, anh bảo cứ bệnh trước một trận, sau đó xin về quê tĩnh dưỡng, rồi lại bệnh thêm vài trận, cuối cùng thì xin Hoàng đế cấp phép ‘về quê chăm sóc mẹ già’, đương kim thiên tử tán thành đạo hiếu, thế là có thể thoát thân thành một người sống an nhàn tại núi Kì Bàn. Tôi đương nhiên thấy kế hoạch của anh rất hay, nếu có thể bỏ bớt đoạn giữa, nhảy thẳng đến bước cuối thì càng tuyệt vời.


Màn đêm bao trùm khắp nơi, Tử Thần và tôi đang định nấu cơm chiều thì lão Phùng đột nhiên chạy vào thưa: “Đại nhân, Chứ vương mang vài người hầu tới bái phỏng, tiểu nhân không dám dây dưa, xin hỏi phải trả lời thế nào?” Tử Thần lập tức sửng sốt, tôi cũng giật mình không hiểu thế nào. Vừa mới vui vẻ vì có thể dễ dàng giả bệnh, thế mà đã có kẻ tới kiểm tra, đúng là không thể người ta bớt lo.


Tôi nhìn qua Tử Thần môi hồng răng trắng gương mặt sáng sủa, chẳng có xíu gì là đang mắc bệnh phong hàn, nhanh chóng đẩy Tử Thần vào trong, nói: “Chàng mau lên giường nằm đi, để em đi đối phó.”


Tử Thần hơi do dự, tôi đã ra khỏi cửa, hôm nay đã được nghe Tử Thần phân tích một lần, thành chim sợ cành cong, cứ nơm nớp mong sao trong lúc anh còn đang ở trên triều thì tuyệt đối không xảy ra biến cố gì, cứ cẩn thận từng chút chắc sẽ không sao.


Tôi và Phùng quản gia ra sảnh trước, thấy một người đang ngồi ở giữa, mặc cẩm bào mầu đen, không phát giận mà vẫn oai nghiêm. Đằng sau có bốn người hầu đang đứng. Tôi thoáng sững sờ, không hiểu dùng câu ‘gặp kẻ thù nơi ngõ hẹp’ có đúng hay không, nhưng câu đầu tiên nảy ra là nó.


Tôi bình tĩnh lại rồi bước ra, chỉ mong sao đang đêm, ánh nến lờ mờ, anh ta không nhìn rõ. Tôi cúi đầu khom người thi lễ, thưa: “Đại nhân nhà tôi hôm qua bị cảm phong hàn, vẫn sốt cao. Hôm nay chưa hề ra khỏi cửa, vừa mới uống thuốc, đang nằm ngủ để ra mồ hôi. Sợ sẽ lây bệnh cho vương gia, cố ý sai nô tì đến đây thỉnh tội!”


Chứ vương vẫn không lên tiếng, tôi tự thấy giọng mình đủ trong đủ thanh nên chắc là anh ta nghe hiểu rồi, không lẽ đang tức giận? Nghe bảo các bậc đế vương đều là những chủ nhân vui giận thất thường, đây là con của đế vương chắc cũng chẳng chệch đi đâu. Tôi muốn ngẩng đầu nhìn biểu tình của anh ta, nhưng rồi lại không dám, sợ sẽ nhận ra mình. Tôi cúi đầu, hơi thở sốt ruột gấp gáp, anh ta mới không nhanh không chậm nói: “Hôm nay ta cho người đưa thiếp mời cho cậu ta, bảo là bị bệnh, nên mới cố tình đến thăm, không ngờ bệnh không nhẹ. Thôi thì ngày khác vậy.”


Tôi thở dài một hơi, cũng còn may, không muốn tự mình vào thăm. Trái tim tôi vừa bình lặng được một chút, thì bị câu nói tiếp theo của anh ta khiến nảy mạnh; “Cô nên biết vì sao lúc đó ta không cưới tiểu thư nhà kia.” Đúng là mắt tốt thật, tối mịt như thế mà vẫn nhận ra tôi, tôi vội thưa: “Ngày hôm đó quả thật nô tì đã lo chuyện bao đồng, kính mong vươ gia không chấp nhặt với tiểu nữ.”


Anh ta ngừng lại một lát, đứng dậy nói: “Cô vào chuyển lời với Hướng Tử Thần, hãy an tâm dưỡng bệnh.”


Lúc này tôi mới hoàn toàn thở phào, mời vị tôn thần này ra ngoài. Chứ vương lên kiệu, đoàn người rời đi.


Chương 51 : MÓN QUÀ HƯƠNG DIỄM


Ngày hôm sau, một đoàn người đáng sợ hơn đã đến.


Chứ vương kia bỗng nhiên đưa mười mỹ nhân tới cho Tử Thần!


Tôi đứng trước mặt mười mỹ nhân kia mà hớp ba ngụm khí lạnh bằng miệng, trong lòng vừa chua vừa cay, vừa giận vừa hoảng! Tình cảm phức tạp kia cũng không ngăn tôi cảm thấy thật kinh diễm, mười người đẹp đứng trước mặt thon thả đẫy đà đều đủ cả, nhan sắc hơn người. Tôi quan sát cẩn thận rồi đánh giá, thấy rồi mới nhớ ra tác dụng của các người đẹp. Trong lòng lại thêm chua cay.


Lý do của Chứ vương là, Hướng đại nhân xa quê cô đơn, cơ thể lại đang không khỏe, đặc biệt đưa mười người đẹp tới để hầu hạ thật tốt.


Tử Thần đứng bên cạnh, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, thường xuyên lén liếc sang tôi. Miệng tôi khô ran, mắt chua xót nhìn Tử Thần, nỗi lòng ghen tuông và hờn tủi truyền từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, chầm chậm nói: “Đầem hơi choáng, đi nằm trước, nhưng người đẹp này Hướng đại nhân cứ hãy dung nạp thoải mái.” Hướng đại nhân kéo tay áo tôi, ghé vào tai nói: “Tôi cũng thấy choáng, chúng ta đi nằm cùng nhau nào.” Tôi lạnh lùng kéo tay áo lại, trở về phòng, lồng ngực cứ sục sôi như thế, đúng là cần đi nằm.


Tử Thần cười cười muốn sáp lại gần, tôi nằm bên ngoài, không có ý chuyển vào trong, Tử Thần dùng hay tay bế lên, đưa tôi vào trong, sau đó bắt đầu nằm xuống.


“Hợp Hoan, ngày đó Ngọc Thanh cũng thẳng thừng như vậy, sao không thấy em ghen tẹo nào, còn hôm nay mùi dấm nồng ơi là nồng.”


Ngày đó quả thật tôi không ghen, tôi cho rằng người trong lòng của Tử Thần là một người khác, còn mình chẳng qua chỉ là một tên sai vặt, ghen tuông gì chứ, chẳng qua trong lòng cảm thấy mất mát khó chịu mà thôi. Hôm nay đương nhiên đã khác, người Tử Thần thích là tôi, tôi hẳn có tư cách mà ghen. Một Ngọc Thanh thôi đã làm người khác đau đầu, nay có tới mười người, nếu vây quanh Tử Thần, chắc cũng được ba vòng. Tôi nghĩ đến cảnh đứng ngoài ba vòng người đẹp, nhìn Tử Thần, bỗng trong hốc mắt có chút chua xót. Tôi xoay người quay lưng vào Tử Thần, thở một hơi thật dài. Tử Thần cười hì hì hai tiếng, sau đó lật vai tôi lại, tuy rằng đã gắng sức, nhưng vẫn bị xoay người trở lại, càng buồn bực hơn, cuộc sống này, đúng là không ngày nào có thể bớt lo được một chút.



“Hợp Hoan, em ghen tuông như thế, tôi lại cảm thất rất vui. Mười mỹ nhân đó, ngày mai tôi sẽ trả lại cho Chứ vương, có một mình em thì tôi đã thỏa mãn lắm rồi.” Nói thế thì còn nghe được, ghen tuông trong lòng cũng vơi đi nhiều. Tử Thần tiếp: “Đợi sau khi về Gia Dương thì chúng ta sẽ thành thân, sau này, tôi cũng không cưới vợ bé. Em xem, đàn ông tốt thế này, trên đời hiếm gặp lắm đấy.” Câu này càng dễ nghe hơn, tôi rất thoải mái. Tử Thần thấy gương mặt tôi đã trở lại bình thường, mới nói tiếp: “Cũng không biết ý Chứ vương thế nào, thật khó hiểu.” Tôi đau xót nói: “Đàn ông ấy mà, đương nhiên thích mỹ sắc, anh ta suy bụng mình ra bụng người, định lôi kéo chàng thôi.” Tử Thần trả lời: “Tặng quà mà huỵch toẹt như thế, chỉ lo có ý đồ riêng.” Tôi nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra manh mối gì, quyết định không để tâm đến nữa, mọi chuyện đều có Tử Thần nâng, có kẻ tới phiền, tôi chỉ cần trốn sau anh là được rồi.


Tôi nằm đến khi người mỏi nhừ, cùng Tử Thần ngồi dậy, đứng lên, ra sảnh trước, mười mỹ nhân đang ngồi trên ghế nói chuyện, tuy giọng nói thánh thót, nhưng nhiều người thì hơi ầm ĩ, các cô nương như hoa như ngọc thấy Tử Thần, lập tức im lặng, cùng nhau thỉnh an, cấp bậc lễ nghĩa rất đầy đủ. Tử Thần khoanh tay, lạnh nhạt nói: “Các vị cô nương, chỗ của tôi không thiếu người hầu hạ, ngày mai sẽ đưa mọi người về lại phủ Chứ vương, hôm nay mời mọi người nghỉ tạm ở hậu viện.” Nói xong, định bước ra ngoài, một cô em áo đỏ nũng nịu nói: “Hướng đại nhân, vương gia nhà em có dặn rằng, quà đã tặng như bát nước hất đi, ngài không thể trả chúng em về được. Nếu Hướng công tử chán ghét, thì cứ đuổi đi, để chúng em lưu lạc đầu đường.”


Nói xong, nước mắt lã chã rơi. Đúng là người đẹp yểu điệu. Chứ vương cũng quái gở, ban phát rộng rãi không nói, tặng quà rồi thì không chịu nhận lại. Xem ra người có tiền tính khí nóng nảy thật đấy.


Tử Thần thấy nước mắt người đẹp ngẩn người ra, quay đầu nhìn tôi. Chẳng lẽ muốn tôi làm kẻ ác ép người lưu lạc đầu đường sao? Tôi bỏ đi, quầy này của ai, thì người đó dọn.


Không ngờ, Hướng đại nhân chân dài, bước nhanh, vài bước đã bon bon chạy ra trước, không quay lại mà nói: “Hợp Hoan, em đưa các cô ấy ra hậ viện đi, chút nữa ta nói sau.”


Tôi cắn răng, dàn xếp các cô ổn thỏa xong xuôi, tìm Tử Thần tính nợ.


Tử Thần thản nhiên nhìn tôi: “Bây giờ em là nữ chủ nhân của Hướng phủ, chuyện hậu viện đương nhiên để em quản rồi.”


Tôi bị choáng bởi ba chữ nữ chủ nhân, quên phản bác.


Ăn bữa tối xong, tôi định đi xem mười người đẹp kia thế nào, tuy mục đích không tốt đẹp gì, nhưng dù sao cũng là khách, lại còn là khách rất có lai lịch, không thể ngạo mạn coi thường. Dù trong lòng không tình nguyện tôi đành thay mặt Hướng đại nhân để bày tỏ chút tình cảm vậy.


Tôi cẩn thận chọn vài xấp vải trong kho, gọi Phùng quản gia, đi tới hậu viện.


Ngồi giữa bầy mỹ nhân nói chuyện phiếm một lát, mắt tôi có phúc hưởng thụ nhưng lỗ tai lại chịu khổ. Lập tức quyết tâm, muốn mau mau tìm nơi khác cho các cô ấy, ở chỗ của tôi, nhức đầu đau tai, quả thật không thể chống đỡ được lâu.


Chương 52 : THẬP MỸ TUYỂN THÂN


Tôi ngồi buồn bã suốt một buổi tối, vừa dậy liền nói ngay một biện pháp với Tử Thần: ngày mai mang gả các cô ấy đi hết.


Tử Thần đang cầm khăn lông lau mặt, tiếng nước vang lên, khăn rơi vào chậ bắn nước lên hết cả người. Biện pháp này có hiệu quả chấn động lòng người đến thế sao? Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, biện pháp tôi đưa ra đúng là kì quái thật.


Tôi hơi sợ hãi, nói: “Trả lại Chứ vương thì không thể rồi, nhưng cũng chẳng nuôi ở đây, nên tìm nhà khác nuôi các cô ấy thì hơn. Lại thêm, các cô ấy đang tuổi như hoa như ngọc, không tìm được anh chồng nào để gửi bọn họ, thì biết làm sao với mấy đóa hoa rực rỡ này đây.” Tử Thần phủi mấy giọt nước bám trên áo, chậm rãi bảo: “Cách này rất hay, vừa không làm mất mặt Chứ vương, cũng tìm nơi tốt cho các cô ấy, có điều, ngày mai em làm cách gì để gả bọn họ, tôi tò mò quá.”


Tôi thở phào nhẹ nhõm, dù gì thì biện pháp này cũng không bị chê. Gom thêm can đảm tiếp tục nói ra biện pháp thứ hai của mình: “Không phải trong kinh phổ biến cách dùng tú cầu để tìm chồng sao, ngày mai em cũng làm cho các cô ấy một cái lôi đài, để bọn họ tự chọn người mình thích.”


Tử Thần trợn mắt nhìn tôi, chẳng lẽ quá ngạc nhiên với ý tưởng xuất sắc của tôi chăng? Tôi khiêm tốn cười, trong lòng rất tự đắc.


Tử Thần trầm ngâm hồi lâu mới gật đầu, nói: “Cách này rất hay!”


Tôi lập tức vui vẻ trở lại, sự hào hứng quyết tâm làm bà mối năm nào trong nháy mắt đã dâng trào.


Tôi vội vàng tìm Phùng quản gia, sấm rền gió cuốn mà chuẩn bị. Củ khoai lang nóng bỏng tay này, họa lớn trong bụng nhanh chóng được giải quyết, trong lòng vui vẻ thoải mái hết sức.


Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp, trời trong nắng ấm. Tôi đứng trên đài nhìn xung quanh, trời trong xanh mây lãng đãng phấp phới những dải lụa màu đỏ rực. Những chữ lớn trên bức màn là nhờ tối qua tôi đe dọa dụ dỗ Tử Thần mới chịu viết cho: Kinh thành thập mỹ, tú cầu chiêu thân! Há há, ôi cái trò này! Tôi tự bội phục tài văn chương của mình, lại có thư pháp của Tử Thần. Tiếc là Tử Thần sống chết gì cũng nhất định không chịu tới, biết làm sao được, tôi đành đứng ra chỉ huy.


Mặt trời đã lên cao, mở màn. Trên mặt mười vị mỹ nhân kia đều đeo một cái mạng mỏng nhưng không che kín mít, thanh tú dáng yêu, đứng cùng một hàng trên đài cao, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng, ha ha, thật là ngoài dự liệu của tôi, ngay cả tới gần cũng không dám tới, người ở dưới đài nhiều ơi là nhiều, tôi bị quáng mắt ù tai, chịu không thấu. Bỗng hơi hối hận một chút, đáng ra phải làm từ từ, chia làm mười ngày mới đúng. Có điều bây giờ cũng không kịp nữa rồi, mặc bọn họ vậy.


Tôi trốn trong bức bàn đằng sau, thổi chén trà, lảm nhảm niệm: nhanh lên một chút, nhanh hơn nữa đi. Nghe thấy đám người dưới đài hò hét vui vẻ một hồi, nghe ba lần, tôi thò đầu ra xem ba lần, đúng là mỗi lần có một người vui, đến lần reo hò thứ tư, tôi uống một ngụm nước lớn, lải nhải: còn sáu người nữa.


Dù thế nào, thì mười cô gái kia đều rất viên mãn, ai cũng vui vẻ. Chờ đám người giải tán, tôi nhìn qua mười người được chọn, phát hiện, quan điểm của mỗi người không giống nhau, chọn chồng cũng khác nhiều, tác phong khác hẳn.


Nhưng ai cũng đều vui vẻ là được rồi. Người ngoài xem thỏa thuê. Tôi vội tặng cho các cô ấy một ít bạc, tuy không nhiều, nhưng cũng là chút tấm lòng của Hướng đại nhân. Các cô vui vẻ đi theo người tình của mình, so với việc làm vợ bé cho người khác, thì tự chọn một người chồng vừa ý đương nhiên tốt hơn. Tôi cảm thấy hôm nay mình đã làm một chuyện công đức rất lớn, thật viên mãn.


Duỗi người, định dọn dẹp một chút rồi quyết định về phủ cùng Phùng quản gia.


Đến khi thu dọn ổn thỏa màn ầm ĩ ban nãy xong, tôi đứng lên phát hiện Chứ vương đang ở trước mặt mình, không lẽ, anh ta thấy hội chọn chồng nào cũng tới à? Chả có ấn tượng tốt đẹp gì với anh ta, vốn chẳng muốn đả động gì tới, nhưng nghĩ lại, bây giờ tôi là người của Hướng phủ, không thể mang tai họa đến cho Tử Thần. Mà ở đây đang giữa ban ngày ban mặt, chẳng thể giả vờ không nhận ra được, đành bước vội đi tới, thi lễ với Chứ vương.


Anh ta lạnh nhạt: “Đại nhân nhà cô đúng là một chủ nhân biết thương hương tiếc ngọc, chuyện như vậy cũng làm được.” Tôi nghe thế, giọng điệu có vẻ không được tốt lắm, vội vàng vơ vào mình: “Đại nhân nhà tôi rất cảm kích ý tốt của vương gia, ấy thế mà, thân thể suy yếu không có phúc hưởng thụ, sợ chậm trễ các cô ấy, rất phiền muộn, thế nên tiểu nữ chia sẻ ưu sầu cùng đại nhân, nảy ra cách này.”


Chứ vương ồ lên một tiếng, lại nói: “Biện pháp này của cô đã làm kinh động nửa kinh thành.”


Thật thế à, tôi kinh ngạc giật nảy mình, khiêm nhường mà thưa: “Chỉ là làm mối cho các cô ấy thôi mà.”


“À, cô còn thích làm mai nữa.”


“Vâng ạ.”


Chứ vương nghe thế nhướng mày, nói: “Sao không tìm một mối cho bản vương với?”


Vị vương gia này đúng là rắc rối, có điều, bản thụ tinh chẳng có hứng thú với anh. Tôi cười miễn cưỡng, đáp: “Vương gia, nếu chỗ ngài cho làm mối, chỉ cần ngài muốn, từ mùng một đến giao thừa, mỗi ngày một mối cũng được ấy chứ.”


Không biết nịnh hót thế nào vương gia nghe thấy có thoải mái không.


Hồi lâu sau, thấy anh ta vẫn tỉnh bơ, tôi định chạy lấy người.


“Còn nếu ta muốn cô thì sao?”


Cho dù sét đánh giữa trời quang thì cũng không chấn động bằng những lời này. Dải lụa trong tay tôi rớt xuống mà vẫn không nhận ra, mãi đến khi gió thôi, bám vào vạt áo anh ta, tôi mới phản ứng lại, vội vàng tiến tới giữ lại dải lụa, tay hơi run. Tôi gượng cười bảo: “Vương gia nói đùa, tiểu nữ phải trở về sắc thuốc cho Hướng đại nhân, xin cáo lui trước.” Không chờ Chứ vương mở miệng, tôi vội vàng chạy biến. Tim đập như sấm, hô hấp không thuận hồi lâu. Chỉ mong anh ta đùa, hi vọng tôi nghe lầm.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .